Coi như tình trạng bất thường này là sự tồn tại của mình, Blair thật sự
không còn lấy làm phiền đến việc trở thành một người hoàn toàn khác, vốn
là một phần lý do trước tiên khiến nó quyết định đến chỗ Gianni. Giờ nó
thậm chí chấp nhận việc giống Katherine thay vì cứ phải là Audrey, miễn
sao trông nó hoàn toàn mới.
“Vâng,” Blair trả lời yếu ớt.
“Tốt lắm,” tay đàn ông trong điện thoại đáp lại. Giọng anh ta sâu và có
vẻ tán tỉnh, làm cho nó rất khó đoán anh ta bao nhiêu tuổi. 19 hay 35? “Tôi
là Owen Wells. Cha em hướng dẫn tôi tập sự ở hãng khi tôi bắt đầu làm.
Chúng tôi đều là dân trường Yale, và tôi hiểu là em quan tâm đến việc được
vào trường.”
Quan tâm? Blair không chỉ quan tâm đến việc được vào Yale - đấy là
mục tiêu duy nhất của đời nó! Nếu không thì nó việc gì phải thi đến năm kỳ
dự bị?
“Vâng, em có ạ,” nó hét lên. Nó liếc nhìn Gianni, đang lẩm nhẩm hát
theo một bài hát hạng bét của Celine Dion vẳng ra từ dàn loa của tiệm. “Em
hơi bị lộn xộn tí về về việc phỏng vấn ạ”.
Thực sự là nó chỉ muốn kể cho người phỏng vấn về chuyện đời đẫm lệ
của mình và sau đó hôn anh ta, hơn là chỉ có thốt ra tiếng reo thế này.
“Tốt, đấy chính là việc vì sao tôi lại gọi,” Owen Wells đáp, giọng nói đầy
gợi cảm của anh ta vang lên như là nốt trầm của cây đàn cello. “Sự hỗ trợ
của cha em có ý nghĩa rất nhiều cho nhà trường, và họ muốn dành cho em
cơ hội thứ hai. Tôi đang tình nguyện làm công việc của mình cho hội cựu
sinh viên với tư cách là người phỏng vấn em, và phòng hành chính đã đồng
ý dùng bản ghi chép của tôi khi họ duyệt đơn của em, thay cho cuộc phỏng
vấn em đã qua hồi tháng 11.”
Blair nín khe. Một cơ hội thứ hai - điều này quá tốt để có thực. Mệt mỏi
vì chờ đợi, Gianni đánh rơi cái kéo xuống cái giỏ có bánh xe cạnh ghế của
Blair, giật lấy quyển Vogue mới ra khỏi lòng Blair, rồi õng ẹo ra ca cẩm về
nó với đám thợ khác.