Thật kỳ cục khi chúng ta trang trí tai mình bằng hoa tai và không tìm
cách che chúng , Jenny viết vậy. Chúng cũng không xấu hơn những bộ
phận không lịch sự mà chúng ta che đậy, giống như những cái lỗ trần trụi
dẫn thẳng vào đầu chúng ta. Tai của Elise bạn tôi nhỏ, có một ít lông tơ
vàng trên đó. Cô ấy khá thính tai, bởi vì cô ấy không bao giờ nói “Hả” và
bảo tôi phải nhắc lại. Tôi nghĩ cô ấy giữ chúng rất sạch sẽ.
Jenny nhìn lên và quyết định xóa dòng cuối đi và viết cái khác vào. Cô
Crumb chắc sẽ cảm thấy bị nói xấu vì rõ ràng là cô ấy có vẻ như có cái đam
mê làm sạch tai.
Nhưng thay vì viết thứ khác vào thay cho chuyện làm sạch tai thì đầu óc
Jenny vẩn vơ về hộp thư e-mail của mình. Nó mở mail đều đặn, đúng như
Blair đã bảo, nhưng chỉ có mỗi mấy cái tin nhắn trêu chọc của Elise và anh
trai nó nhắc nó đừng check mail nữa mà hãy quay lại làm bài tập. Nó liếc
sang, Elise đang viết vội vàng, đã sang trang thứ hai rồi. Jenny ước nó có
được sở trường của Dan trong việc viết lách. Nó khá hơn trong món vẽ tỉ
mỉ chi tiết, tranh pháp và thư pháp. Ở đầu trang, nó tỉ mỉ vẽ hình cái tai
Elise và khuôn mặt nghiêng của cô bạn, hi vọng sẽ được cho điểm vì tính
mỹ thuật, cho dù bài viết như dở hơi. Tâm trí nó lại vẩn vơ trở lại, về cậu
trai tóc vàng mà nó phát hiện ra ở hiệu Bendel’s. Cậu ấy có năng khiếu mỹ
thuật không nhỉ?
Chuông reo báo hết tiết cuối và cô Crumb đứng dậy, phủi bụi phấn trên
chiếc áo váy len không tay màu xám sẫm trông như thể được dệt từ tay của
các nữ tu ở những xứ lạnh giá và không có thời trang, Greenland
hạn.
“Hết giờ, các cô nương. Đặt bút xuống. Các em có thể cầm giấy tờ khi ra
về.” Cô thọc đôi chân đi bít tất màu hạt dẻ vào đôi guốc đen bọc nỉ hiệu
L.L.Bean. “Chúc buổi chiều thứ năm vui vẻ!”
“Thế cậu viết về cái gì thế?” Jenny hỏi Elise sau khi hai đứa nhét xong
sách vào túi và trên đường ra cửa trường.
“Chẳng phải việc của cậu,” Elise trả lời ngượng ngùng.