BỞI VÌ THẤU HIỂU CHO NÊN TỪ BI
BỞI VÌ THẤU HIỂU CHO NÊN TỪ BI
Bạch Lạc Mai
Bạch Lạc Mai
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 14: Ngả Đường Duyên Phận
Chương 14: Ngả Đường Duyên Phận
Tôi muốn bạn biết rằng, trên thế giới này luôn có một người đợi chờ
bạn, bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, thì bạn vẫn biết, luôn có một người như
thế.
(Trương Ái Linh ngữ lục)
Đúng vậy, chúng ta phải tin rằng, trên thế giới này, luôn có một người
đang đợi mình. Người này, có lẽ đang ở bờ sông cỏ lau xanh rì, cũng có lẽ
đang trong ngõ mưa hun hút của Giang Nam, hoặc có lẽ đang trên cây cầu
vội vã xây mộng. Cho dù bao năm, đều phải tin rằng, anh ấy sẽ luôn đợi bạn
ở ngả đường duyên phận mà bạn buộc phải đi qua. Có lẽ anh ấy sẽ không vì
bạn mà chết, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ vì bạn mà sống. Xin hãy nhớ, bạn
không đến, anh ấy không đi.
Nếu nói ái tình là một số kiếp, vậy thì mỗi người đều phải trải qua hết
kiếp số, mới có thể tái sinh. Cái năm Trương Ái Linh gặp phải tình kiếp đó,
cô hai mươi bốn tuổi. Không được coi là sớm, nhưng cũng không hẳn là
muộn. Người đàn ông này, khiến Trương Ái Linh cao ngạo cô độc nguyện
thấp hèn như bụi trần, vì anh mà nở hoa. Người đàn ông này, khiến Trương
Ái Linh nguyện đứng riêng một cõi giữa đất trời, quay người một cách
diễm lệ, tự mình tàn úa. Người đàn ông này, khiến Trương Ái Linh quyết
liệt vứt bỏ tất cả, rong ruổi chân trời, xa bầy lẻ bạn, cô độc đến già.
Anh là Hồ Lan Thành, một cái tên không quá sáng chói, nhưng cũng nổi
danh trong thời loạn thế Dân Quốc. Một người thưởng hoa vô tình lại khiến
muôn hoa đố kỵ, gió xuân thất sắc. Một hạt bụi trần nhỏ nhoi đến độ không