đến giao thiệp với cô. Cô không muốn trở thành huyền thoại, nhưng bản
thân cô đã là một huyền thoại. Tài của Trương Ái Linh là bẩm sinh, cho nên
vào thời điểm thích hợp, cô sẽ tự bừng nở, tự tàn úa.
[3] Lâm thùy chiều hoa: Tạm dịch là “hoa soi bóng nước”, “Hoa rọi mặt
hồ”. Cụm từ này có thể được lấy từ đoạn tả Lâm Đại Ngọc trong Hồng lâu
mộng: “Nhàn tự kiều hoa chiều thủy”. nghĩa là “Vẻ nhàn nhã, thư thái như
hoa rọi mặt hồ”.
Thế gian này đâu có loài thực vật nào có thể sánh với cô, nhưng cô lại
nói: “Gặp được anh, cô trở nên rất thấp kém đến mức lẫn vào cát bụi.
Nhưng trong tim cô lại rất vui, từ trong cát bụi nở ra một đóa hoa”. Lời nói
thắm tình như thế, đừng nói là Hồ Lan Thành phong lưu lỗi lạc, mà dù là
bất cứ người đàn ông bình thường nào, cũng đều cúi đầu quy phục trước cô.
Nhưng Trương Ái Linh khi đó, chỉ trở thành đóa hoa xinh đẹp vì một mình
Hồ Lan Thành. Không phải cô yêu đến mù quáng, mà bởi cô cần một mối
tình không tầm thường để điểm tô cho năm tháng thanh xuân. Khi rơi vào,
cũng là lúc thức tỉnh.
Vậy nên, Hồ Lan Thành đã trở thành kẻ thưởng hoa đầy may mắn. Hồ
Lan Thành cũng yêu Trương Ái Linh thực sự, bởi cô là niềm vui bất ngờ
một thuở, là ân sủng định mệnh trong cuộc đời anh. Cả cuộc đời Hồ Lan
Thành đã gặp gỡ biết bao cô gái, với phong thái phù hoa nhất, quỳ bái dưới
gấu váy của họ, cuối cùng anh đều được như ý nguyện. Nhưng Trương Ái
Linh là truyền kỳ duy nhất, cũng là một món nợ tình mà có dùng cả đời anh
cũng không trả nổi.
Thuở ban đầu, Hồ Lan Thành “nguyện khiến năm tháng tĩnh lặng, kiếp
này bình an”, thề rằng “cùng tu cùng ở, cùng duyên cùng tướng, cùng gặp
cùng biết”. Nhưng người đứng trước mắt phong vận như xưa, còn anh thì
mây gió đổi thay. Không phải là lãng quên, mà là trên con đường hồng trần
non nước xa xôi, anh cần đồng hành với quá nhiều phong cảnh. Đến nay,
thử nghĩ lại, nếu như Hồ Lan Thành thực sự giữ lời thề, nguyện cùng