Trương Ái Linh yên ổn sống qua ngày, thì liệu cô có thật sự như dây mây
quấn quýt, mãi không chia lìa hay không?
Thật khó tưởng tượng, một người con gái lạnh lùng đầy cao ngạo xa
cách từ trong xương tủy như thế, làm thế nào mà có thể trở thành một
nhành hoa một cọng cỏ, một mảnh đất một hại bụi[4], giữ gìn trong tình sâu
nghĩa dài như thế? Hồ Lan Thành cũng từng nói, Trương Ái Linh là một
người vô tình. Khi Hồ Lan Thành khẳng định đó là tình cảm nên có, thì
phía Trương Ái Linh lại nghĩ là không nên. Nhưng Trương Ái Linh có thực
sự vô tình không? Có lẽ từ tận đáy lòng cô, tình cảm phân thành rất nhiều
loại, một số là những tình yêu chẳng thìa chia xa còn tốt hơn; một số là
những tình yêu cần phải nghiền vụn bản thân, đun chung cùng năm tháng
rồi uống cạn mới chịu nguôi.
[4] Ý nói tình cảm trước sau như một, chỉ dành cho một người.
Không phải Trương Ái Linh vô tình, mà là trong ngàn vạn người, cô đã
gặp nhầm người. Sự phản bội của Hồ Lan Thành khiến cô cảm thấy cô cảm
thấy mùa xuân thất sắc, núi sông đổi màu, tình yêu là trừng phạt, là chán
ghét. Khi cảm thấy không thể níu kéo được tất cả nữa, cô liền quyết định
thay đổi đầy quyến rũ một lần. Còn người đàn ông đó, vẫn tưởng rằng cô sẽ
giữ căn nhà tập thể cũ kĩ, vì mình mà chờ đợi đến khi trăng khuyết lại tròn;
mà không hay, những chiếc sườn xám đủ màu đủ kiểu trong tủ áo vẫn còn,
bài hát cũ trong máy thu âm vẫn đang phát đi phát lại, nhưng người thì đã
rong ruổi chân trời.
Trương Ái Linh nói, sau khi đã từng yêu, trái tim tinh khiết giống như
được tẩy rửa bằng nước, sự bội bạc của Hồ Lan Thành thực sự khiến cô đau
khổ, nhưng cô vẫn điềm tĩnh nói: “Nếu buộc phải rời xa anh, em sẽ không
tự sát, cũng sẽ không yêu người khác, mà em sẽ chỉ héo tàn”. Khi nói câu
này, trái tim Trương Ái Linh đã chẳng khác nào một hồ sâu không thể đo
nổi, tuy bị người ta ném đá hỏi đường, nhưng vẫn yên tĩnh lặng sóng.