là điều bình thường. Với cô, trần thế chẳng qua chỉ là một chiếc sườn xám
che thân, cởi ra rồi nó cũng chẳng là gì.
[5]Dương xuân bạch tuyết: Một khúc cổ cầm, là một trong thập đại danh
khúc, được dùng so sánh với nghệ thuật cao thâm.
Văn chương của cô giống như một cây kiếm diễm lệ mà lạnh lẽo, còn cô
là “lâm thủy chiếu hoa”, tao nhã vung cây kiếm của mình lên là có thể lay
động vẻ rực rỡ của hoa tươi, cũng có thể nghiền vụn hào quang của trăng
sáng. Nếu nói cô đã từng lạc bước vào biển hoa, thì cũng chỉ vì để tác thành
cho mùa hoa muôn hồng ngàn tía. Trên con đường vội vã, một lần gặp gỡ
thoáng chốc đã quay đầu, cũng chỉ có bóng dáng còn lưu lại của con chim
hồng kinh hãi trong phút chốc. Không phải cô quay đi quá vội, mà là không
có ai đáng để cô đợi đến lúc chiều tà.
Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
Là vạn non nghìn nước đều đã đi qua đó, là gió xuân lầm lỡ một đời đó.
Cho dù thế sự vẫn như xưa, nhưng cô không sợ gì nữa, khi không có gì để
nhớ, níu kéo chỉ là thừa. Lòng như được mưa đêm gột rửa bụi trần, thật sự
đã sạch sẽ rồi. Cô khiến bản thân cô độc dứt bỏ cuộc đời, sống đến tóc bạc
da mồi, sống đến quên cả dáng hình năm xưa của bản thân, thậm chí quên
cả họ tên. Triệt để như thế, cũng chỉ có Trương Ái Linh. Có thể coi bản thân
mình là duy nhất, có thể cô độc như thế, quả là đức hạnh cao quý.
Vào cái đêm trăng tròn mười sáu năm trước đó, cô chìm vào giấc ngủ
nặng nề, và rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Đêm đó tĩnh lặng vô cùng,
dường như nghe thấy cả tiếng hạt bụi rớt xuống mặt đất. Rất nhiều người
phỏng đoán, sau khi tái sinh, rốt cuộc Trương Ái Linh đã đi đâu, đã hóa
thành gì? Còn tôi đến nay vẫn tin rằng, không có bất cứ sinh vật nào có thể
thay thế cô. Người con gái như thế, căn bản không cần đầu thai, chỉ một
kiếp là đủ.