Từ đó về sau, dù là bình thường, là kinh hãi thế gian, là tươi đẹp hay
xiêu hồn lạc phách, đều chẳng liên quan tới người. Tình yêu bắt đầu từ cái
nắm tay, đứng lặng bên nhau ngắm khói hoàng hôn đã không còn nữa. Tha
hương là để sống tiếp mà không yêu không hận; sống cô quạnh một mình là
để được âm thầm quên lãng. Vì thế sau này, khi cô chọn sống cùng một ông
già ngoại quốc tuổi đã ngoại lục tuần mà chẳng cần lý do, âu cũng là điều
đáng được tha thứ. Không phải cô không nỡ héo tàn, mà bởi từ phát triển
đến suy tàn cần trải qua một quá trình gian nan.
Hạnh phúc hay không, đã không còn quan trọng. Có thể đi đến cùng hay
không, cũng không còn gì đáng nói. Khi thề đoạn tuyệt với hồng trần, cô đã
dự định không quay lại nữa. Gia thế hiển hách, quý tộc sa sút, quá khứ rạng
rỡ, đều chỉ như nước chảy bèo trôi. Những người dốc hết tâm tư để mưu
tính kết cục cho bản thân kỳ thực lại sớm bị vận mệnh sắp đặt. Chẳng thà
làm một người nhạt nhẽo, dù cho thế sự bãi bể hóa nương dâu, ta vẫn ung
dung, chẳng buồn đau tiếc nuối.
Ngày tháng vốn nên đơn sơ mộc mạc như thế, là thời gian thao túng
chúng ta quá nhiều, nên mới cho chúng ta dũng khí xông pha giang hồ, cho
chúng ta quyết tâm đi khắp sơn hà. Nhưng, năm tháng cuối cùng vẫn không
chịu buông tha, bạn đi qua một núi một sông, thì phải trả lại bằng một sớm
một chiều. Nhiều khi, những tưởng hạnh phúc đã chạm tay, nhưng nó lại ở
bên ngoài song cửa, phải đợi đến lúc bình minh khi ráng trời xé tan đêm tối,
mới có thể gõ cửa bước vào.
Vào những năm tháng tươi đẹp nhất của thuở ban đầu, cô đã viết một
câu thế này: “Sinh mệnh là một chiếc áo hoa mỹ, mà trên đó lúc nhúc
những con bọ”. Phải là một người con gái sáng suốt thế nào, mới có thể
hiểu thấu đáo như thế. Phải chăng cô thực sự là một kỳ nữ, có thể nung nấu
chữ nghĩa bàn luận vận mệnh, bói được quẻ bói kiếp trước đời này? Cô hiểu
rõ, đời người không phải là Đường thi Tống từ, không phải là Dương xuân
Bạch tuyết[5]. Cho nên nếu có một ngày, gặp phải muôn vàn bất hạnh, cũng