BỞI VÌ THẤU HIỂU CHO NÊN TỪ BI
BỞI VÌ THẤU HIỂU CHO NÊN TỪ BI
Bạch Lạc Mai
Bạch Lạc Mai
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Hoa Soi Bóng Nước
Chương 2: Hoa Soi Bóng Nước
“Không quá sớm, cũng chẳng quá muộn, vừa khéo đuổi kịp, vậy mà
cũng chẳng có câu nào khác, chỉ khẽ hỏi: “Ô, em cũng ở đây sao?”.
(Trương Ái Linh ngữ tục)
Sắc trăng nghiêng thành. Đây là bến Thượng Hải, một đô thị mà đâu đâu
cũng là truyền kỳ. Bao người giữa sân khấu nhân gian đầy mê hoặc này, cứ
khăng khăng cố chấp diễn cảnh buồn vui. Từ phồn hoa nhộn nhịp đến cô
đơn u tối, cái mất đi chẳng qua cũng chỉ là thời gian. Bốn mùa xoay chuyển,
chìm nổi sóng gió, người muốn được nhớ mãi thì lại bị lãng quên, kẻ muốn
bị lãng quên lại luôn được nhớ tới. Đêm nay, không biết giấc mộng cũ ngủ
say bao năm trên biển, đã bị người khách qua đường có dáng vẻ vội vã nào
đánh thức? Sau này mới biết, người từng thề non hẹn biển, đến một ngày sẽ
đường ai nấy đi, người từng nói mãi mãi không gặp lại, đến một ngày
không hẹn mà gặp. Dòng chảy duyên phận mà chúng ta chưa bao giờ có thể
nắm chắc được ấy cứ ung dung dập dềnh. Trương Ái Linh từng nói: “Trong
ngàn vạn người, gặp được người mà bạn muốn; trong ngàn vạn năm, giữa
đồng hoang bất tận của thời gian, không quá sớm, cũng chẳng quá muộn,
vừa khéo đuổi kịp, vậy mà cũng chẳng có câu nào khác, chỉ khẽ hỏi: “Ô, em
cũng ở đây sao?”[1]
[1] Trích truyện ngắn Tình yêu của Trương Ái Linh.
“Em cũng ở đây sao?”. Ai từng có may mắn được hỏi bằng một câu nói
dịu dàng, níu giữ bước chân sắp sửa đi xa này lại? Trong hạnh phúc mơ hồ,
đã toan dợm bước. Vốn tưởng, tài nữ đi xuyên qua mưa khói Dân Quốc
khiến cả thế giới phải kinh ngạc này, không cần phụ thuộc bất cứ người nào