ngày trăng tròn. Vầng trăng của Dân Quốc đã chìm khuất từ lâu, nhưng câu
chuyện của cô sẽ mãi mãi không kết thúc.
Ở chốn nhân gian kỳ quái này, mấy ai có thể để ngày tháng vụt qua như
nước chảy mây trôi. Nhưng tôi trước sau vẫn luôn tin rằng, đi qua mưa khói
Bành Hồ[3], qua năm tháng, núi sông, những người đã nếm trải hết mùi vị
của cuộc sống, sẽ càng sống động và trong sạch hơn. Thời gian mãi mãi là
kẻ đứng ngoài cuộc, chúng ta cần tự mình gánh vác tất cả quá trình và kết
quả.
[3] Một địa danh văn hóa lịch sử lâu đời thuộc huyện Gia Hưng, Chiết
Giang, Trung Quốc.
Thế gian từng có Trương Ái Linh, thế gian chỉ có một Trương Ái Linh,
chỉ là người ấy sớm đã rời xa. Cho dù chúng ta có đi tới tận cùng biển
người, cũng không thể gặp lại được cô nữa. Bởi cô cũng chỉ có một đời một
kiếp, cô không thể đầu thai, cũng không sống dựa vào một người hoặc một
vật nào đó. Nhưng chúng ta vẫn sẽ nhớ mãi người con gái khiến người khác
yêu mến và trân trọng đó, nhớ mãi linh hồn trẻ mãi này. Cho nên, bạn tìm
cô ấy hay không, cô ấy cũng vẫn đang ở đây.
Nước lạnh sông lặng, trăng sáng sao thưa. Trước khi hạ màn, tôi bỗng
khóc. Có lẽ chúng ta nên giữ một trái tim lương thiện, coi đời này là kiếp
cuối cùng, chờ đợi trên con đường duyên phận sẽ đi qua, tôn trọng từng
đoạn tình cảm mà khó khăn mới có được. Phải biết rằng, giữa ngàn vạn
người, gặp được người mà bạn muốn, phải tu duyên phận biết bao năm!
Năm tháng bất tận, ly hợp phút chốc. Bởi vì thấu hiểu, cho nên từ bi.
Bạch Lạc Mai
Ngày 18 tháng 11 năm 2011