Bà đang chối từ, bởi thế gian này không còn có thể mang lại cho bà bất cứ
bất ngờ nào nữa. Không có những gì bà muốn, cũng không có những người,
những việc mà bà quyến luyến.
Cuối cùng, bà cũng không thể làm tiếp công việc này được. Đọc báo cáo
nghiên cứu mà bà nộp, Trần Thế Tương thấy “Từ ngữ ít ỏi, cực kỳ thất
vọng”. Trần Thế Tương lại đem báo cáo đó cho ba vị học giả khác đọc, họ
đều nói đọc mà không hiểu. Trước kết quả này, Trương Ái Linh cũng không
giận dữ. Xưa nay bà không mong đợi nhiều người hiểu mình đến thế. Trong
lòng bà, chỉ cất giấu vài người, còn cách nhìn của số đông, bà không quan
tâm. Ra đi đối với bà, chính là sự giải thoát.
Kỳ thực cuộc sống yên ổn, đơn giản ở California rất thích hợp với bà.
Trương Ái Linh đã trải qua hết dâu bể, bà rất cần sự yên ổn trong những
năm này. Ở đây, mỗi ngày bà đều miệt mài sáng tác, trải lòng với chữ nghĩa,
bầu bạn cùng trăng sáng. Không có ai kinh động đến bà, nhuận bút mà
Hoàng Quán trả, đủ để bà hưởng thụ sự yên tĩnh. Ở Đài Loan, bà cũng đã
giành được địa vị mà rất nhiều tác giả cả đời mới có được.
Trương Ái Linh, người phụ nữ Dân Quốc, đã nảy mầm bắt rễ trong lòng
độc giả như thế. Bà trở thành truyền kỳ của Dân Quốc, rất nhiều người, đều
vì truyền kỳ này mà tìm thăm bà. Nếu như những người ấy không làm kinh
động đến bà như thế, để bà sống yên trong hòn đảo cô lẻ của mình, tĩnh
mịch im ắng, có lẽ những năm cuối đời của bà còn có thể trôi qua bình yên
một chút, có thể ung dung bình thản hơn. Nhưng bà lại giống như con kiến,
sợ mọi mưa gió của trần thế, vì một chiếc tổ đơn giản, mà trốn chạy trong
sợ hãi bất an.
Rõ ràng là một đóa hoa lê trắng muốt, cớ sao lại bị mưa gió thế gian dập
vùi rơi xuống bụi trần? Thực ra bà không sợ hãi, nếu thực sự sợ hãi, bà sẽ
vĩnh biệt thế gian. Nhưng bà vẫn cao ngạo mạnh mẽ sống tiếp, kiên cường
như thế, cô độc như thế. Giống như một bài hát cũ kinh điển trong chiếc