BỞI VÌ THẤU HIỂU CHO NÊN TỪ BI
BỞI VÌ THẤU HIỂU CHO NÊN TỪ BI
Bạch Lạc Mai
Bạch Lạc Mai
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 30: Khép Chặt Cửa Lòng
Chương 30: Khép Chặt Cửa Lòng
Chỉ có người trẻ tuổi mới tự do. Khi tuổi tác đã cao, liền từng chút, từng
chút một rơi vào vũng lầy của thói quen. Những người cô độc đều có vũng
lầy của riêng họ.
(Trương Ái Linh ngữ lục)
Ai đó từng nói, hãy để tôi ở một thị trấn nhỏ bị lãng quên, sống cuộc đời
bị người đời lãng quên. Làm thế nào mới có thể bị người đời lãng quên, và
làm thế nào mới có thể hoàn toàn tránh xa cõi trần nhốn nháo? Dựng một
túp lều bên bờ suối giữa lưng chừng mây, tìm một ngôi miếu giữa rừng sâu
núi thẳm, hoặc xây một gian nhà tranh ở đường cổ thôn quê. Đó chưa phải
là ẩn cư thực sự, bởi vì đứng giữ trời đất mênh mang tĩnh mịch, bạn sẽ nhận
thấy bản thân trang nghiêm đến thế, nổi trội đến thế. Người xưa nói, bậc đại
ẩn cư giữa thành thị. Thực sự muốn bị người đời lãng quên, không gì bằng
ẩn cư giữa chốn hồng trần, giữa ngựa xe ồn ã và biển người hỗn loạn, bạn
chính là một hạt bụi nhỏ nhoi, chẳng đáng kể gì.
Rất nhiều người không thể lý giải cách sống của Trương Ái Linh vào
những năm cuối đời. Tại sao bà phải một mình trốn tránh ở nơi đất khách
quên người, sống cuộc sống cách biệt với con người? Bà đang nhàn ẩn sao?
Nếu một người nội tâm bình tĩnh, thì hà cớ gì lại sợ hãi trước mưa gió trần
thế? Sau khi Reyer qua đời, Trương Ái Linh hợp tác với Nhà xuất bản
Hoàng Quán, bà đã có đủ tiền để có thể sống yên ổn. Thậm chí bà có thể về
nước, về Thượng Hải mà bà yêu quý, tìm một căn hộ chung cư trang nhã,
sống cuộc sống mà bà mong muốn. Sườn xám vận thân, hồng trà điểm tâm,
cùng người cô Trương Mậu Uyên, trốn trong tòa lầu nhỏ, mặc cho xuân hạ
thu đông trôi qua.