Nhưng bà lại muốn từ bỏ thế gian, chứ không phải ẩn cư, bà đang trốn
chạy. Thực ra, Trương Ái Linh là một người dũng cảm trước năm tháng, rốt
cuộc bà vẫn cô độc an nhiên già đi, không tự kết thúc cuộc sống. Bà không
muốn quay về quê cũ, không muốn đi dưới ánh mặt trời, là vì bà cảm thấy
những tháng ngày tươi đẹp cuộc đời đắc ý, vó ngựa buông mau đã đi thật xa
rồi. Bà không muốn đau buồn và tiếc nuối một cách vô vị, cho nên bà lựa
chọn cuộc sống tự do tản mạn. Có lẽ đến bản thân bà, cũng không biết là vì
sao.
Ở California, Trương Ái Linh còn phá lệ tiếp đãi một vị khách cố chấp
trong một thời gian dài. Sau lần này, bà định cư ở Los Angeles và không
còn tiếp xúc với ai lâu dài nữa. Vị khách may mắn đó, là Thủy Tinh, tên
thật là Dương Nghi, tốt nghiệp khoa Ngoại văn Đại học Đài Loan, sau
thuyên chuyển đến dạy học ở Đại học California của Mỹ. Tháng 9 năm
1970, anh ta giành được cơ hội học tiến tu một năm ở Đại học Berkeley,
cho nên đã có duyên phận gặp gỡ với Trương Ái Linh.
Khi còn học ở Đại học Đài Loan, Thủy Tinh vô cùng say mê tác phẩm
của Trương Ái Linh. Nghe nói người bạn tốt Vương Trinh Hòa đã từng tiếp
đón Trương Ái Linh ở Đài Bắc, anh ta cực kỳ hâm mộ. Lần này có cơ hội ở
ngay gần bà, Thủy Tinh không muốn bỏ lỡ dễ dàng. Nhưng anh ta không
biết, gặp mặt Trương Ái Linh một lần, rốt cuộc lại khó khăn như thế. Đã
mấy lần anh ta đến gõ cửa xin gặp, gọi điện thoại, đều bị Trương Ái Linh
khéo léo từ chối. Khi sắp rời Đại học Berkeley, anh ta lại bất ngờ nhận được
thư của Trương Ái Linh, nói hy vọng có thể gặp mặt trước khi anh ta khởi
hành.
Thủy Tinh cảm tạ sự ân sủng của trời xanh, đã để anh cuối cùng có thể
gặp mặt Trương Ái Linh, hơn nữa còn chuyện trò thoải mái trong suốt bảy
tiếng đồng hồ. Lần đầu Trương Ái Linh gặp Hồ Lan Thành, cũng chỉ trò
chuyện không quá năm tiếng đồng hồ. Vị Thủy Tinh tiên sinh này, thật sự
đã được bà hậu đãi. Bước vào chỗ ở của Trương Ái Linh, Thủy Tinh nhớ