“Tiếng cười của bà nghe thoảng chút mệt mỏi, ngây dại khúc khích, là
kiểu tiếng cười của một cô bé khoảng mười tuổi, khiến người ta hoàn toàn
không dám tin, bà đã sống đến già nửa thế kỷ”. Nếu không tiếp xúc gần gũi
với Trương Ái Linh, thật sự sẽ không thể nào biết được dáng vẻ của bà. Bà
đương nhiên không giống người bình thường, khí chất khác biệt đó của bà,
duy chỉ có thực sự gặp mặt, mới có thể cảm nhận một cách sâu sắc. Nhưng
tôi tin rằng, đã không còn ai có thể đến gần nội tâm của bà, có lẽ xưa nay
cũng chưa từng có người bước vào trong đó.
Cuộc nói chuyện kéo dài này, đề cập đến rất nhiều vấn đề, bàn luận cũng
rất chuyên sâu. Chủ đề đề cập đến một số tác phẩm, như Bán sinh duyên,
Oán nữ, Hiết Phố Triều, Hoa trên biển, Mối tình khuynh thành, Lư hương
đầu tiên, Kim Bình Mai… Trương Ái Linh còn nhắc đến những tác giả từ
thời Ngũ Tứ trở ra, bà cực kỳ thích đọc tác phẩm của Thẩm Tùng Vân. Rồi
lại bàn sang một số tác giả Đài Loan, bà cảm thấy tác giả Đài Loan thường
xuyên tụ họp, kỳ thực như vậy cũng không tốt. Bà cho rằng các tác giả phải
phân tán một chút mới tốt, tránh được chuyện người này cản trở người kia.
Trong quá trình đàm luận này, Trương Ái Linh uống cà phê nhiều lần.
Thậm chí bà còn nói với Thủy Tinh, thực ra bà rất thích uống trà, chỉ là ở
Mỹ không thể mua được trà ngon, cho nên đành phải uống cà phê. Trước
đây, Hồ Lan Thành từng nói, Trương Ái Linh thích pha một chén hồng trà
đậm đặc thật lớn, buổi chiều vừa đọc một cuốn sách vừa ăn điểm tâm. Thật
ra, từ trong cốt tủy, bà rất thích cuộc sống nhàn tản như vậy, rất Trung
Quốc, rất truyền thống. Chỉ là đời người đảo điên, đã đổi cho bà sang cách
sống này, bà cũng phải chấp nhận, mạo hiểm đánh cược một lần để bước
tiếp.
Lần nói chuyện kéo dài này, đối với Trương Ái Linh, dường như là lần
duy nhất trong cuộc đời. Còn những buổi gặp mặt bạn bè, có khi, cả cuộc
đời bà cũng chỉ có một lần. Sở dĩ bà tiếp Thủy Tinh, thực ra cũng không
phải là trùng hợp, mà chỉ là bà ngẫu nhiên hứng thú. Đối với bà, sự ngẫu