tan một gia đình, và cũng buông mặc cho sự tự do của hai linh hồn. Dương
như Trương Ái Linh luôn thể hiện ra rằng, cuộc ly hôn của cha mẹ chỉ là
cơn gió nhẹ. Nhưng chúng ta đều hiểu rằng, sự đau buồn và vết thương
trong tâm khảm cô là khó tránh khỏi.
Cuộc sống giống như một bộ tiểu thuyết lâm ly bi đát, tình tiết đan xen
kết chuỗi, thiếu đi bất cứ chi tiết nào, hoặc là sửa chữa bất cứ chỗ nào, đều
không thể đến được điểm cuối đã sắp đặt từ trước. Đã là định mệnh thì cũng
không cần lo được hay lo mất, cứ thuận theo tự nhiên mà tiếp diễn. Đường
đi có biết bao ghềnh thác, đều cần bản thân mình lấp đầy. Trốn tránh cũng
vô dụng, trên thế gian này, không ai có thể trưởng thành thay bạn cả.