Trương Ái Linh thậm xưng: “Tôi sinh ra là để viết tiểu thuyết”. Có lẽ sứ
mệnh của cô khi đến nhân gian đúng là sống vì văn chương. Cô của khi ấy
mới hai mươi tuổi. Dù đã từng kinh qua dâu bể chìm nổi, nhưng cuộc đời
của cô còn chưa thực sự bắt đầu. Nếu nói về kinh nghiệm tình cảm, trải
nghiệm tang thương, thì cô vẫn còn chưa có đủ. Nhưng một thiên tài, dường
như có thể được miễn bỏ rất nhiều quá trình phức tạp, cô có ưu thế làm ít
lợi nhiều so với những người bình thường khác.
Có lẽ câu từ do một người chưa từng nếm tận trăm vị, nhìn hết gió
sương viết ra, lại càng uyển chuyển hơn. Ngược lại, một người đi hết cả
muôn nước nghìn non, chỉ để lại tuổi già tản mát và trà lạnh lời cạn mà thôi.
Trương Ái Linh là một cô gái cực kỳ nhạy cảm, cô có thể biến những
chuyện vụn vặt của đời sống thành đề tài của tiểu thuyết một cách cực kỳ
khéo léo. Gia tộc đã từng thịnh vượng rồi lụn bại của cô, và cả những người
cô đã từng gặp trong cuộc đời, đều trở thành suối nguồn bất tận cho cô sáng
tác.
Đối với rất nhiều người, thời điểm đầu năm 1943 vẫn là tiết xuân lạnh
lẽo. Nhưng thế giới của Trương Ái Linh lại là trăm hoa đua nở. Cô là một
người cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, nghiên cứu và tạo ra thị hiếu của những người thị
dân bình thường. Cô biết, những người cư trú ở Bến Thượng hải này thích
đọc loại văn chương gì; cô biết, dưới ánh nắng mặt trời kia không có thứ gì
là không rực rỡ và tươi mới. Thế nhưng, những chuyện cũ đó, rơi rớt lại
trong góc nhỏ của lịch sử, có bao nhiêu người bằng lòng khai quật? Mà
Trương Ái Linh là một người sưu tầm, sắp xếp, biên soạn những câu
chuyện này, bày trên mặt bàn của năm tháng, để cho chúng sinh cùng đọc.
Chương mở đầu tiểu thuyết Vụn trầm hương, cô viết: “Xin bạn hãy tìm
một chiếc lư hương bằng đồng gia truyền loang lổ gỉ xanh, châm một nén
trầm hương, nghe tôi kể một câu chuyện Hương Cảng trước lúc chiến tranh.
Bạn đốt xong nén trầm hương này, câu chuyện của tôi cũng kết thúc”.
Phong cách độc đáo như thế, câu chuyện còn chưa bắt đàu, đã thu hút độc