nấu được ngay cả một miếng thịt. Sáu là,” ngài mục sư gãi mũi và ngước lên
nhìn trần nhà khiến Winn-Dixie cũng ngẩng đầu lên theo. “Sáu là mẹ con
yêu những câu chuyện. Mẹ có thể ngồi nghe kể chuyện cả ngày. Mẹ rất thích
được nghe chuyện, đặc biệt là những câu chuyện hài hước, những chuyện có
thể khiến mẹ cười.” Ngài mục sư gật đầu như thể đang tự đồng ý với chính
mình vậy.
“ứ bảy là gì hả cha?” tôi sốt sắng hỏi.
“Xem nào. Mẹ biết tất cả các chòm sao, tất cả các hành tinh trên bầu trời
đêm. Mẹ có thể gọi tên từng ngôi sao một. Mẹ ngắm chúng không bao giờ
biết chán.”
“ứ tám là,” ngài mục sư lim dim mắt, “mẹ con ghét phải làm vợ mục
sư. Mẹ nói mẹ không thể chịu đựng được việc các bà ở nhà thờ bình phẩm
hôm nay mẹ mặc gì, mẹ nấu món gì hay mẹ hát như thế nào. Mẹ nói cái đó
làm mẹ có cảm giác như bị theo dõi mọi lúc mọi nơi vậy.”
Winn-Dixie ngả mình nằm lên đi văng. Nó giụi mũi vào lòng ngài mục
sư và gác đuôi vào lòng tôi.
“Mười là...”
“Chín chứ,” tôi cắt ngang.
“Chín là,” ngài mục sư nói. “Mẹ uống rượu. Mẹ uống bia, mẹ uống uýt-
ky, và rượu vang. Đôi khi mẹ không thể ngừng uống, điều đó khiến cha và
mẹ xung đột khá nhiều. Và điều thứ mười là,” ông thở dài, “điều thứ mười
là, mẹ yêu con. Mẹ yêu con rất nhiều.”
“Nhưng mẹ đã bỏ con mà đi,” tôi cự nự.
“Mẹ đã bỏ chúng ta,” ngài mục sư nói nhẹ nhàng. Tôi có thể thấy ông vừa
thu cái đầu rùa già nua vào trong cái vỏ rùa ngốc nghếch của mình. “Mẹ gói
ghém đồ đạc và rời bỏ chúng ta, không để lại thứ gì phía sau cả.”