“Được rồi cha,” tôi kết luận và rời khỏi đi văng. Winn-Dixie cũng nhảy
xuống. “Cảm ơn cha đã cho con biết.”
Tôi đi thẳng về phòng và ngay lập tức viết ra mười điều ngài mục sư vừa
kể với tôi. Tôi viết đúng như những gì ông đã kể để không lúc nào tôi có thể
quên được, sau đó đọc thành tiếng cho Winn-Dixie nghe đến khi thuộc
lòng. Tôi muốn biết mười điều này thật kỹ. eo cách đó, tôi hy vọng, khi
mẹ quay trở lại, tôi vẫn có thể nhận ra bà. Tôi sẽ có thể túm lấy mẹ, ôm mẹ
thật chặt và không để cho mẹ rời khỏi tôi một lần nữa.