Đây là một nhà thờ kỳ cục mà tôi nghĩ Winn-Dixie có thể sẽ thích hợp với
nó.
Nhưng lần đầu tiên Winn-Dixie được đưa đến đây, ngài mục sư cột nó ở
ngoài cửa chính.
“Tại sao chúng ta phải đưa nó đến tận đây chỉ để cột nó lại?” tôi hỏi ngài
mục sư.
“Bởi vì chó không thuộc về nhà thờ, Opal ạ,” ngài mục sư trả lời. “Đó là
lý do.”
Ông cột Winn-Dixie ở một gốc cây và nói rằng bóng râm của cây sẽ tốt
cho con chó.
Nhưng thực sự thì nó chẳng có tác dụng gì cả. ánh lễ bắt đầu với
thánh ca, chia sẻ và cầu nguyện, sau đó ngài mục sư bắt đầu giảng đạo. Ngay
khi ông vừa mới bắt đầu được hai hay ba từ, bên ngoài bắt đầu tru lên một
tiếng hết sức khó chịu.
Ngài mục sư cố gắng lờ nó đi.
“Hôm nay,” ông nói.
“Aaaaaaaarooooo,” Winn-Dixie chen ngang.
“Xin hãy,” ngài mục sư tiếp tục.
“Arrrroooowww,” Winn-Dixie trả lời.
“Các bạn,” ngài mục sư lại nói.
“Arrruiiiiippp,” Winn-Dixie rên rỉ.
Mọi người bắt đầu quay sang nhìn nhau.
“Opal,” ngài mục sư gọi.