“Owwwwww,” lại là Winn-Dixie.
“Dạ?” tôi trả lời.
“Hãy ra đem con chó vào đây,” ông hét lên.
“Vâng thưa cha!” tôi cũng hét lên trả lời.
Tôi ra ngoài, cởi dây cho Winn-Dixie và đưa nó vào trong. Nó ngồi ngay
bên cạnh tôi, toét miệng ra cười với ngài mục sư, và ngài mục sư, không
đừng được, cũng mỉm cười lại. Winn-Dixie có khả năng tạo ảnh hưởng như
thế lên ngài linh mục.
Và ngài mục sư bắt đầu giảng lại từ đầu. Winn-Dixie ngồi đó lắng nghe,
hai tai ve vẩy qua lại, chăm chú bắt lấy từng lời. Mọi thứ đáng lẽ đã tốt đẹp,
nếu không có một con chuột bất chợt chạy ngang qua sàn nhà.
Cánh tay Rộng mở có chuột. Chúng đã ở đó từ khi đây vẫn còn là Hãy-
chọn-nhanh với rất nhiều đồ ăn ngon lành. Đến khi cửa hàng đó trở thành
nhà thờ, lũ chuột ở lại theo và chén những mẩu bánh vụn còn lại sau những
bữa tối mọi người ăn chung. Ngài mục sư luôn miệng nói rằng sẽ làm gì đó
để giải quyết tình trạng này, nhưng chưa bao giờ ông làm bởi sự thật là, tôi
biết, ông không thể chịu được ý nghĩ sẽ làm tổn thương ai đó, ngay cả một
con chuột.
ế rồi, Winn-Dixie nhìn thấy con chuột, và lập tức đứng dậy đuổi theo.
Một phút trước, mọi thứ vẫn còn yên lặng, nghiêm trang và ngài mục sư say
sưa với bài giảng; một phút sau, Winn-Dixie trông như một viên đạn đầy
lông lá, rượt đuổi theo con chuột khắp tòa nhà. Miệng nó thì sủa còn bốn
cái chân thì trượt liên tục trên sàn nhà mài bóng loáng của Hãy-chọn-
nhanh. Mọi người thì bắt đầu vỗ tay, la ó, chỉ trỏ. Đám đông trở nên thực sự
cuồng nhiệt khi cuối cùng Winn-Dixie cũng tóm được con chuột.