Chương 5
Chúng tôi ngay lập tức nhận ra rằng Winn-Dixie không thể chịu đựng
được khi bị bỏ lại một mình. Nếu tôi và ngài mục sư đi đâu đó và bỏ lại
mình nó trong xe moóc, nó sẽ kéo tất cả gối ôm xuống khỏi đi văng và lôi
tất cả giấy vệ sinh ra khỏi cuộn. Vì thế chúng tôi bắt đầu cột nó ở ngoài bằng
một sợi dây mỗi khi đi vắng. Nhưng việc đó cũng chẳng giúp ích gì. Nó sẽ
tru lên cho đến khi Samuel, con chó của bà Detweller, tru lên theo. Đó
chính là âm thanh mà không một người lớn nào muốn nghe cả.
“Nó chỉ không muốn bị bỏ lại một mình,” tôi nói với ngài mục sư.
“Chúng ta hãy đưa nó đi theo.” Tôi có thể hiểu được suy nghĩ của Winn-
Dixie lúc này. Bị bỏ lại phía sau rất có thể khiến nó cảm thấy trống trải.
Sau một hồi suy nghĩ, ngài mục sư đành chấp nhận. Chúng tôi đưa
Winn-Dixie đi cùng đến bất cứ nơi đâu, thậm chí cả nhà thờ.
Nhà thờ Báp-tít Cánh tay Rộng mở ở Naomi trông không giống một nhà
thờ bình thường. Nơi đây vốn dĩ là cửa tiệm Hãy-chọn-nhanh, và ngay khi
bước qua cửa chính, thứ đầu tiên bạn có thể thấy là khẩu hiệu to đùng của
Hãy-chọn-nhanh. Nó được viết trên nền nhà trong những viên đá lát nhỏ
màu đỏ tạo thành những dòng chữ nổi bật “CHỌN CHỌN CHỌN
NHANH NHANH NHANH.” Ngài mục sư đã cố gắng sơn phủ lên những
viên đá này, nhưng những chữ cái đó không chịu biến mất, nên ông đành bỏ
cuộc và cứ để nó như thế.
Một điều khác biệt nữa ở nhà thờ Cánh tay Rộng mở, đó là nó không hề
có những hàng ghế tựa dài. Những người đến dự lễ tự mang theo mình ghế
gấp hay ghế vải; bởi thế đôi khi nơi này trông giống như nơi người ta tụ tập
để xem diễu hành hay một bữa tiệc nướng ngoài trời hơn là một nhà thờ.