“Đúng rồi, cô bé. Giờ ta phải kể với cháu là, ta đã từng là một cô-bé-biết-
tuốt. Một cô bé thông minh với thư viện đầy sách. Ta đã nghĩ là ta biết câu
trả lời cho mọi câu hỏi. Rồi một ngày thứ Năm nóng bức, ta đang ngồi trong
thư viện với cửa chính cùng cửa sổ mở toang và chúi mũi đọc sách, thì một
bóng người đi ngang qua bàn. Không thèm ngẩng đầu nhìn lên, đúng thế,
không ngẩng đầu nhìn lên, ta hỏi: ‘Quý khách có cần tôi tìm giúp quyển
sách nào không?’ ”
“Không có tiếng trả lời. Ta cho rằng đó là một thổ dân, sợ hãi khi thấy
đống sách này đến mức không dám lên tiếng. Nhưng rồi ta bắt đầu ý thức
được một mùi rất đặc trưng, một mùi rất nồng nặc. Ta từ từ ngước mắt nhìn
lên, và đứng ngay trước mặt ta là một con gấu. Đúng thế cô bé, một con gấu
rất to.”
“To bằng nào ạ?” tôi hỏi.
“Ồ,” bà Franny nhớ lại, “có lẽ to gấp 3 lần con chó của cháu.”
“Sau đó chuyện gì đã xảy ra?”
“Hừm, ta nhìn nó và nó nhìn ta. Nó hếch mũi lên không khí và bắt đầu
ngửi ngửi như thể đang cân nhắc liệu cô thủ thư nhỏ bé biết tuốt này có hợp
với khẩu vị của nó không vậy. Và ta ngồi đó, một ý nghĩ chợt đến: ‘Hừm,
nếu con gấu này có ý định ăn thịt ta, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra mà
không chiến đấu một trận ra trò. Đừng hòng!’ ế rồi rất từ từ và thận
trọng, ta nhấc quyển sách ta đang đọc lên.”
“Đó là quyển sách gì ạ?” tôi lại tò mò.
“Chà, nó là cuốn Chiến tranh và Hòa bình, một quyển sách rất to. Ta từ
từ nhấc nó lên, ngắm nghía một cách kỹ lưỡng rồi ném thẳng vào con gấu
và la lên, ‘Cút đi!’ Cháu biết sao không?”
“Không thưa bà!”