“Nó bỏ đi. Nhưng điều ta không bao giờ có thể quên được là, nó cầm
quyển sách đi theo.”
“Ồ,” tôi thốt lên.
“Đúng thế. Nó vồ lấy quyển sách và bỏ chạy.”
“Nó có quay trở lại không?”
“Không, ta chưa bao giờ gặp lại nó kể từ hôm đó. Nhưng mọi người
trong làng bắt đầu trêu chọc ta về chuyện này. Họ thường nói: ‘ưa cô
Franny, hôm nay chúng tôi bắt gặp con gấu của cô trong rừng. Nó đang đọc
sách và nói rằng quyển sách đó rất hay và hỏi liệu nó có thể giữ quyển sách
lại thêm một tuần nữa được không.’ Họ trêu chọc ta về chuyện đó.” Bà thở
dài. “Ta nghĩ rằng ta là người duy nhất còn sống từ thời ấy. Ta nghĩ rằng ta
là người duy nhất còn nhắc lại chuyện con gấu. Tất cả bạn bè của ta, những
người ta biết từ khi còn nhỏ, đều đã chết và rời bỏ ta.”
Bà thở dài một lần nữa. Bà trông buồn bã, già nua và nhăn nheo. Đôi khi
tôi cũng có cảm giác đó, tôi không có bạn bè trong cái thị trấn mới chuyển
đến này mà tôi cũng chẳng có mẹ để an ủi tôi. Tôi thở dài.
Winn-Dixie ngẩng đầu lên và bắt đầu nhìn tới nhìn lui giữa tôi và bà
Franny. Nó ngồi dậy và khoe cả hàm răng với bà.
“Ồ nhìn này,” bà nói. “Con chó đang cười với ta.”
“Đấy là khả năng đặc biệt của nó,” tôi tự hào.
“Một khả năng đáng yêu,” bà Franny thích thú. “Rất đáng yêu.” Và bà
mỉm cười lại với nó.
“Chúng ta có thể là bạn,” tôi nói với bà Franny. “Ý cháu là bà, cháu và
Winn-Dixie, chúng ta có thể là bạn.”