Chương 8
Những chỗ lông trụi của Winn-Dixie đã bắt đầu mọc trở lại, phần còn
lại cũng đã trở nên bóng mượt và khỏe khoắn hơn. Nó cũng không còn đi
khập khiễng nữa. Có thể nói rằng nó có quyền tự hào vì vẻ đẹp mã của
mình, tự hào vì không còn trông giống một con chó vô chủ nữa. Tôi nghĩ
rằng thứ tôi cần nhất bây giờ là một cái vòng cổ và một sợi dây xích, vì thế
tôi đến cửa tiệm thú cưng của Gertrude - nơi có rất nhiều cá, rắn, chuột,
thằn lằn cùng đồ dùng cho thú cưng - và tìm thấy một vòng cổ màu đỏ xinh
xắn với một sợi dây xích đồng bộ.
Winn-Dixie không được phép vào trong cửa tiệm (có một cái biển lớn
bên ngoài đề là: Cấm chó!), nên tôi phải đưa cái vòng cổ và xích chó ra
ngoài cửa sổ. Winn-Dixie đang đứng phía bên kia cửa sổ liền kéo môi ra
cười toe toét, hắt hơi và vẫy đuôi rối rít; tôi biết là cu cậu cũng thích sợi dây
xích và vòng cổ đấy lắm. Nhưng bộ này thì rất đắt.
Tôi quyết định giải thích tình trạng của mình cho người đàn ông đứng
sau quầy thu tiền. Tôi nói, “Cháu không có đủ tiền để trả cho những thứ
tuyệt vời như thế này. Nhưng cháu rất thích cái vòng cổ và sợi dây xích, cả
con chó của cháu cũng thế, nên cháu hy vọng ông có thể cho cháu trả góp.”
“Trả góp?” người đàn ông hỏi lại.
“Gertrude!” ai đó bất chợt hét lên với giọng hết sức giận dữ.
Tôi nhìn xung quanh. Đó là một con vẹt. Nó đang đậu trên chốc một
chậu cá cảnh, nhìn tôi chằm chằm.
“Trả góp,” tôi tiếp tục, tảng lờ con vẹt, “bác biết đấy, cháu hứa sẽ trả tiền
tiêu vặt của cháu hàng tuần thế nên bác để cho cháu cái vòng cổ và sợi dây
xích bây giờ nhé.”