“Có thể,” Otis lầm bầm. Ông lại cúi xuống nhìn quầy thu tiền.
ế là tôi đi ra mở cửa, và Winn-Dixie phi ngay vào trong tiệm.
“Chó!” Gertrude hét lên.
“Ta biết,” Otis trả lời.
Rồi Gertrude trở nên im lặng. Nó vẫn đậu trên chốc bể cá, nghiêng đầu
qua bên này bên kia dò xét Winn-Dixie. Con chó cũng đứng đó nhìn chòng
chọc vào Gertrude. Nó không động đậy, không vẫy đuôi, không cười, không
hắt hơi. Nó chỉ nhìn con vẹt và con vẹt nhìn lại nó. Bất chợt Gertrude dang
rộng cánh, bay tới và đậu trên đầu Winn-Dixie.
“Chó,” nó rúc rích.
Winn-Dixie chỉ khẽ vẫy vẫy đuôi.
“Cháu có thể bắt đầu vào thứ Hai,” Otis lên tiếng.
“Cháu cảm ơn,” tôi nói. “Bác sẽ không hối tiếc đâu ạ.”
Trên đường ra khỏi tiệm thú cưng Gertrude, tôi nói với Winn-Dixie:
“Mày có khả năng kết bạn tốt hơn bất cứ người nào tao từng biết đấy. Tao cá
là nếu mẹ tao biết mày, bà sẽ nghĩ rằng mày là con chó tuyệt vời nhất thế
giới.”
Winn-Dixie ngước lên cười với tôi và tôi cúi xuống cười với nó, nên
chẳng ai trong chúng tôi nhìn đường đi cả, khiến suýt nữa chúng tôi đâm
sầm vào Sweetie Pie omas. Cô bé đang đứng mút đầu ngón tay giữa, nhìn
chăm chú qua cửa sổ cửa tiệm thú cưng Gertrude.
Nó bỏ ngón tay ra khỏi miệng và nhìn tôi. Nó có đôi mắt to tròn. “Có
phải con chim đã đậu trên đầu con chó này không?” nó hỏi. Tóc nó được
buộc gọn gàng thành một cái đuôi ngựa bằng một dải ruy băng màu hồng.