Chương 9
Hầu như tất cả mọi chuyện xảy đến với tôi mùa hè năm đó đều là bởi
Winn-Dixie. Giả dụ như, nếu không có nó, có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp bà
Gloria Dump.
Chuyện xảy ra như sau: Tôi đang đạp xe về nhà từ cửa tiệm thú cưng của
Gertrude còn Winn-Dixie thì chạy theo sát bên cạnh tôi. Chúng tôi đi ngang
qua nhà của Dunlap và Stevie Dewberry, và khi thấy tôi, chúng liền nhảy lên
xe đạp đuổi theo tôi. Chúng không đạp cùng tôi; mà chỉ theo đuôi tôi và thì
thầm những gì tôi không nghe được. Đầu cả hai đứa đều trọc lóc bởi mẹ
chúng cắt tóc cho chúng hàng tuần suốt cả mùa hè do một lần bọ chét từ
con mèo tên là Sadie của chúng nhảy sang đầu Dunlap. Bây giờ nhìn hai đứa
đầu trọc giống y chang nhau, mặc dù chúng không phải sinh đôi. Dunlap
cũng lên mười như tôi, còn Stevie mới chín tuổi nhưng nhìn cao hơn so với
tuổi của nó.
“Tao nghe thấy đấy,” tôi hét trả. “Tao nghe được chúng mày nói gì đấy.”
Nhưng thực ra là tôi không nghe thấy gì cả.
Winn-Dixie bắt đầu chạy trước tôi khá xa.
“Mày nên cẩn thận,” Dunlap cũng hét lên. “Con chó đang tiến đến nhà
của mụ phù thủy.”
“Winn-Dixie,” tôi gọi. Nhưng nó cứ chạy nhanh hơn và nhảy qua cửa
tiến vào khu vườn rậm rạp nhất mà tôi từng thấy.
“Mày nên đưa con chó ra khỏi đó,” Dunlap nói.
“Mụ phù thủy có lẽ đang ăn thịt con chó đó rồi,” Stevie nói.
“Im đi,” tôi quát.