Tôi xuống xe, tiến đến cái cổng và gọi, “Winn-Dixie, mày nên ra khỏi
chỗ đó.”
Nhưng nó không trở ra.
“Rất có thể mụ ta đang ăn thịt nó rồi,” Stevie tiếp tục. Nó và Dunlap
đang đứng ngay sau tôi. “Mụ ta ăn thịt chó nhiều lắm.”
“Cút đi, đồ con nít trọc đầu,” tôi tức giận.
“Này,” Dunlap nói, “con gái một mục sư nên ăn nói tử tế hơn thế chứ.”
Nó và Stevie có vẻ thận trọng hơn một chút.
Tôi đứng đó và suy nghĩ khoảng một phút. Cuối cùng tôi cũng quyết
định rằng nỗi sợ bị mất Winn-Dixie còn lớn hơn cả nỗi sợ phải thương
lượng với một mụ phù thủy, thế nên tôi đi qua cửa vào trong khu vườn.
“Mụ phù thủy đó chuẩn bị ăn con chó cho bữa tối còn mày là món tráng
miệng,” Stevie hù dọa.
“Bọn tao sẽ kể với mục sư chuyện gì đã xảy ra với mày,” Dunlap nói với
theo tôi.
Trong khi đó, tôi đã ở sâu trong khu rừng. Có đủ loại hoa lá, rau cỏ, cây
cối và dây leo mọc khắp nơi.
“Winn-Dixie?” tôi gọi.
“He he he he.” Tôi nghe tiếng ai đó. “Con chó này chắc hẳn là rất háu ăn.”
Tôi đi vòng quanh một thân cây to bám đầy rêu và nhìn thấy Winn-
Dixie. Nó đang ăn cái gì đó ngay trên tay mụ phù thủy. Bà ta ngẩng lên nhìn
tôi. “Con chó này rất thích bơ đậu phộng,” bà ta nói, “lúc nào cháu cũng có
thể tin tưởng một con chó thích bơ đậu phộng đấy.”