Đó là một bà lão già nua với nước da nâu nhăn nheo. Bà ta đội một cái
mũ mềm lớn với rất nhiều hoa xung quanh. Mặc dù không còn cái răng nào
cả, trông bà ta vẫn không giống một mụ phù thủy. Bà ý có vẻ nhân hậu, và
Winn-Dixie thích bà, tôi có thể nói chắc như thế.
“Cháu xin lỗi đã để nó vào trong vườn của bà,” tôi nói.
“Cháu không cần phải xin lỗi,” bà trả lời. “Ta thích được viếng thăm thế
này.”
“Tên cháu là Opal,” tôi tự giới thiệu.
“Tên ta là Gloria Dump,” bà đáp lại. “Cháu có thấy cái tên cuối của ta xấu
khủng khiếp không? Dump - đống rác?”
“Tên cuối của cháu là Buloni, tên một món ăn. ỉnh thoảng đám bạn
học của cháu ở Watley vẫn gọi cháu là ‘thịt bữa trưa’ đấy ạ.”
“Ha ha!” Bà Gloria Dump cười lớn. “ế còn con chó, cháu gọi nó là gì?”
“Winn-Dixie ạ.”
Winn-Dixie đập mạnh đuôi xuống đất. Nó cố gắng mỉm cười nhưng có
vẻ khó khăn với một cái miệng đầy bơ.
“Winn-Dixie? Ý cháu là giống như tên cửa hiệu tạp hóa?”
“Vâng thưa bà.”
“Ồ,” bà kêu lên thích thú. “Nó hẳn phải được trao giải cho cái tên độc
đáo nhất.”
“Vâng thưa bà.”
“Ta vừa định làm cho mình một cái bánh xăng-uých bơ đậu phộng.
Cháu có muốn ăn không?”