Chương 10
Tôi kể cho bà Gloria Dump tất cả mọi thứ. Tôi kể cho bà nghe tôi và ngài
mục sư đã chuyển tới Naomi thế nào và tôi đã phải bỏ lại tất cả bạn bè mình
ra sao. Tôi kể cho bà nghe về sự ra đi của mẹ, và liệt kê ra mười thứ tôi biết
về bà, tôi cũng giải thích rằng ở đây, ở Naomi, tôi nhớ mẹ nhiều hơn khi còn
ở Watley rất nhiều. Tôi kể cho bà nghe rằng ngài mục sư giống như một con
rùa, luôn luôn ẩn nấp trong cái mai của mình. Tôi kể cho bà nghe về việc
tìm thấy Winn-Dixie ở gian hàng nông sản và bởi vì nó, tôi đã trở thành bạn
của bà Franny Block, có một công việc làm thêm với người đàn ông tên là
Otis ở cửa tiệm thú cưng của Gertrude và được mời đến dự tiệc sinh nhật
của Sweetie Pie omas. Tôi kể với bà về việc Dunlap và Stevie Dewberry
gọi bà là phù thủy. Nhưng tôi nói với bà rằng chúng là lũ ngốc, nhỏ nhen,
đầu trọc lóc và tôi không tin chúng, dù thế nào đi chăng nữa.
Trong suốt thời gian tôi nói, bà Gloria Dump chỉ chăm chú lắng nghe. Bà
gật đầu, mỉm cười, cau mày và nói “Hừm,” hoặc “ật vậy à?”
Tôi có thể cảm nhận được rằng bà lắng nghe với cả trái tim, và điều đó
thật tuyệt.
“Cháu biết gì không?” bà hỏi khi tôi đã kết thúc câu chuyện của mình.
“Dạ?”
“Rất có thể cháu giống mẹ cháu nhiều hơn là chỉ mái tóc đỏ với tàn
nhang hay khả năng chạy nhanh đấy.”
“ật thế ạ?” tôi thích thú. “Giống như điều gì?”
“Ví dụ như rất có thể cháu cũng trồng cây mát tay như mẹ cháu. Hai
chúng ta có thể trồng thứ gì đó để xem nó mọc lên như thế nào; thử khả