khi nó vẫn làm. Khi tôi kể xong, ngài mục sư hôn tôi chúc ngủ ngon, sau đó
ông cúi người xuống và hôn cả Winn-Dixie nữa, ngay trên trán nó.
“Mày có thể lên đây ngay bây giờ,” ông nói với Winn-Dixie.
Winn-Dixie nhìn ngài mục sư. Nó không mỉm cười với ông, nhưng mở
miệng thật rộng giống như đang cười lớn, như thể ngài mục sư vừa mới kể
một câu chuyện hài hước nhất trên thế giới vậy; và đây là điều khiến tôi
ngạc nhiên nhất: Ngài mục sư cũng cười đáp lại. Winn-Dixie nhảy ngay lên
giường và ngài mục sư đứng dậy tắt điện. Tôi nghiêng người hôn Winn-
Dixie một cái, ngay trên mũi nó, nhưng nó không hề biết. Nó đã chìm vào
giấc ngủ, và bắt đầu ngáy rồi.