“Con không biết,” tôi trả lời. Nhưng rồi ngay lúc đó nổ ra một tiếng sấm
kinh hoàng, to đến mức làm lay chuyển toàn bộ cái xe moóc, và Winn-Dixie
lại lao ra khỏi phòng tôi, chạy vụt qua tôi. Tôi hét lên, “Cha, cẩn thận!”
Nhưng ngài mục sư vẫn còn đang bối rối. Ông đứng ngây ra đấy trong
khi con chó lăn xả tới như thể nó là một quả bóng bowling và ngài mục sư là
con ky duy nhất còn sót lại. Ầm! Cả hai ngã nhào xuống đất.
“Ôi,” tôi kêu lên.
“Opal?” ngài mục sư gọi. Ông nằm úp bụng xuống sàn nhà và Winn-
Dixie đang ngồi trên ông, vừa rên rỉ vừa thở hổn hển.
“Dạ,” tôi trả lời.
“Opal,” ông gọi tôi một lần nữa.
“Dạ,” tôi trả lời to hơn.
“Con biết nỗi sợ hãi bệnh lý là gì không?”
“Không ạ.”
Ngài mục sư giơ tay lên bóp nhẹ cái mũi. “Chà,” ông ngưng lại một phút,
“nó là nỗi sợ hãi còn lớn hơn những sợ hãi thông thường, một nỗi sợ mà
con không thể gọi tên hay lý giải được.”
Ngay lúc đó lại có một tiếng sấm vang lên và Winn-Dixie dựng thẳng
người trong không khí như thể ai đó vừa gí lửa vào người nó vậy. Khi chạm
sàn nhà, nó bắt đầu chạy. Nó chạy trở lại phòng ngủ của tôi, và tôi thậm chí
còn không cố gắng giữ lấy nó; chỉ lặng lẽ tránh đường cho nó.
Ngài mục sư nằm xuống sàn nhà, bóp nhẹ cái mũi. Cuối cùng, ông cũng
ngồi dậy. Ông nói, “Opal, ta tin rằng Winn-Dixie mắc chứng sợ hãi bệnh lý
đối với dông tố.” Và ngay khi ông vừa kết thúc câu nói, Winn-Dixie lại lao