“Vâng,” tôi lặp lại câu trả lời một lần nữa. Đột nhiên tôi không biết phải
nói như thế nào. Tôi yêu ngài mục sư. Tôi yêu ông bởi ông cũng yêu Winn-
Dixie. Tôi yêu ông bởi ông đã tha thứ cho sự sợ hãi của Winn-Dixie. Nhưng
hơn tất thảy, tôi yêu ông bởi ông đã đưa tay ra ôm Winn-Dixie như thế, như
thể ông đang cố gắng giữ cho nó được an toàn.