đàn mà làm cho mọi loài hóa đá. Rồi tôi lại nghĩ, “Điều đó thật ngu ngốc.”
Tôi hét lên át tiếng sủa của Winn-Dixie và tiếng la ó của Gertrude, “Chơi
nhạc đi, bác Otis.”
Ông nhìn tôi một lúc rồi bắt đầu chơi đàn và chỉ trong vài giây, mọi thứ
lại yên lặng trở lại. Winn-Dixie nằm trên sàn nhà, hấp háy mắt, cười với
chính mình và hắt hơi liên tục. Lũ chuột, thỏ, thằn lằn và rắn chúng tôi chưa
bắt được cũng trở nên im lặng không động đậy. Tôi chỉ việc nhặt chúng lên
từng con một cho vào lồng.
Khi tôi xong xuôi, Otis cũng ngừng chơi đàn. Ông nhìn xuống đôi giày
của mình. “Ta chỉ muốn chơi nhạc cho chúng nghe. Âm nhạc khiến chúng
hạnh phúc.”
“Vâng,” tôi nói. “Nhưng chúng tự thoát ra khỏi lồng ạ?”
“Không. Ta thả chúng ra bởi ta biết chúng buồn khi bị nhốt cả ngày như
thế. Ta hiểu cảm giác bị nhốt tồi tệ như thế nào.”
“Bác hiểu?”
“Ta đã từng ở tù,” Otis trả lời. Ông ngẩng lên nhìn tôi thật nhanh rồi lại
cúi xuống nhìn đôi giày của mình.
“Đã từng?”
“Đừng để ý,” ông nói. “Không phải cháu ở đây để quét dọn sàn nhà sao?”
“Vâng ạ.”
Ông bước lại phía quầy tính tiền, tìm kiếm trong một đống đủ thứ lộn
xộn rồi trở ra với một cây chổi.
“Chổi đây,” ông nói. “Cháu nên bắt đầu quét dọn ngay bây giờ.” Hẳn ông
đang lúng túng lắm, bởi thay vì đưa tôi cái chổi, ông lại đưa tôi cây đàn ghi-