Chương 12
Ngày đầu tiên đi làm ở cửa tiệm thú cưng của Gertrude, tôi và Winn-
Dixie đến sớm đến nỗi tấm biển “Đóng cửa“ còn treo trên cửa sổ. Nhưng
cánh cửa chính vẫn mở ra khi tôi đẩy, thế nên chúng tôi bước vào trong. Tôi
đang định lên tiếng gọi Otis để báo chúng tôi đã ở đây thì đột nhiên nghe
thấy tiếng nhạc. Đó là thứ âm nhạc đẹp nhất tôi từng được nghe. Tôi nhìn
quanh để tìm nơi phát ra tiếng nhạc, và đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng tất cả
các con vật đã ra khỏi lồng. ỏ, chuột đồng, chuột nhảy, chuột chũi, chim,
thằn lằn và rắn, tất cả đang ở trên sàn nhà như thể đã hóa thành đá vậy. Và
đứng ở giữa bọn chúng là Otis đang say sưa chơi đàn ghi-ta. Ông đi một đôi
bốt cao bồi mũi nhọn, bó sát và đang nhún nhảy theo điệu nhạc. Mắt ông
khép lại và miệng ông mỉm cười.
Mặt Winn-Dixie trở nên hết sức mơ màng. Nó cười thật tươi với Otis rồi
hắt hơi một cái. Râu nó xoắn lại. Nó thở dài rồi gần như ngã xuống nền nhà
cùng tất cả các con vật khác. Ngay lúc đó, Gertrude phát hiện ra Winn-
Dixie. “Chó,” nó kêu lên và bay tới đậu lên đầu Winn-Dixie. Otis ngẩng lên
nhìn tôi. Ông ngưng đánh đàn và bùa chú cũng ngay lập tức hết hiệu lực. Lũ
thỏ bắt đầu nhảy cẫng, lũ chim bắt đầu bay, lũ thằn lằn bắt đầu bật dựng lên,
lũ rắn bắt đầu trườn còn Winn-Dixie bắt đầu sủa và rượt đuổi bất cứ thứ gì
động đậy. Otis thì hét lên, “Cứu tôi với!”
Trong một khoảng thời gian tưởng như dài lê thê, tôi và Otis hối hả chạy
quanh bắt các con vật ấy lại. Chúng tôi liên tiếp va vào nhau hay giẫm lên
các con vật, còn Gertrude thì luôn miệng kêu “Chó! Chó!”
Mỗi khi bắt được con gì, tôi thả nó vào ngay cái lồng đầu tiên tôi nhìn
thấy mà không thèm quan tâm cái lồng đó có đúng hay không; chỉ cần
quăng nó vào rồi đóng cửa lại. Và trong suốt thời gian đuổi bắt đó, tôi đã
nghĩ rằng Otis chắn hẳn là một người bỏ bùa rắn, theo cách ông có thể chơi