ta của mình.
“Với cây đàn của bác sao?” tôi ngạc nhiên.
Ông đỏ mặt, đưa tôi cái chổi và tôi bắt đầu làm việc. Tôi là một người
quét dọn giỏi. Tôi quét một lượt toàn bộ và phủi bụi trên mấy cái giá. Trong
toàn bộ thời gian tôi lau dọn, Winn-Dixie đi theo tôi và Gertrude đi theo
nó, bay theo phía sau hay đậu trên đầu, trên lưng con chó và kêu lên khe
khẽ, “Chó, chó.”
Otis cảm ơn tôi sau khi công việc hoàn tất. Tôi rời tiệm thú cưng của
Gertrude với ý nghĩ rằng ngài mục sư có lẽ sẽ không hài lòng lắm khi biết
tôi làm việc cho một kẻ tội phạm.
Sweetie Pie omas đang đứng đợi tôi ngay trước cửa. “Em thấy rồi,” cô
bé nói. Nó đứng đó mút ngón tay và nhìn tôi chăm chú.
“ấy gì cơ?” tôi hỏi lại.
“Em thấy tất cả các con vật ra khỏi lồng và đứng im không động đậy.
Ông ý có phép thuật đúng không?”
“Gần như thế,” tôi nói với cô bé.
“Giống con chó này đúng không?” Nó vòng tay ôm lấy cổ Winn-Dixie.
“Đúng vậy.”
Tôi bắt đầu bước đi, và Sweetie Pie bỏ ngón tay ra khỏi miệng, chạm vào
tôi.
“Chị sẽ đến bữa tiệc sinh nhật của em chứ?”
“Chắc chắn rồi.”
“Chủ đề là màu hồng.”