“Chị biết.”
“Em phải đi bây giờ,” đột nhiên nó nói. “Em phải về nhà kể với mẹ
những gì em đã thấy. Em sống ở ngay đây, trong căn nhà màu vàng. Mẹ em
đang đứng ở cổng kia kìa. Chị thấy mẹ em không? Mẹ đang vẫy chị đấy.”
Tôi vẫy tay chào người đàn bà đứng ở cổng và bà vẫy tay chào lại. Tôi
nhìn theo Sweetie Pie chạy về nhà để kể cho mẹ về việc Otis có phép thuật.
Nó khiến tôi nghĩ đến mẹ mình và tôi chợt nhận ra mình muốn kể cho mẹ
nghe chuyện Otis bỏ bùa các con vật đến thế nào. Tôi đang sưu tập những
câu chuyện để kể cho mẹ. Tôi cũng sẽ kể cho bà nghe về bà Franny và con
gấu, về chuyện tôi gặp gỡ bà Gloria Dump và trong giây lát tôi đã tin bà là
phù thủy. Tôi có cảm giác đó là loại chuyện mẹ sẽ thích, loại chuyện có thể
khiến mẹ cười thật to, theo như ngài mục sư nói về mẹ.