“Có ạ, bà làm ơn làm cho cháu một cái.”
“Lại đây và ngồi xuống nào,” bà chỉ tay về một cái ghế vải với cái lưng
ghế gần như đã rách nát. “Nhưng ngồi cẩn thận nhé.”
Tôi cẩn thận ngồi xuống và bà Gloria Dump làm cho tôi một cái bánh
xăng-uých bơ đậu phộng với bánh mì trắng.
Sau đó bà làm một cái cho mình và lắp răng giả vào để ăn; khi đã xong
xuôi, bà bắt đầu nói, “Cháu biết đấy, mắt ta không được tinh lắm. Ta không
nhìn được gì ngoài hình dáng chung chung của mọi vật, thế nên ta buộc
phải tin tưởng vào con tim của mình. Sao cháu không kể cho ta nghe tất cả
về cháu để ta có thể nhìn thấy cháu bằng trái tim ta.”
Bởi vì Winn-Dixie đang nhìn bà như thể bà là thứ tuyệt vời nhất trên thế
gian nó từng thấy, và bởi vì bánh xăng-uých bơ đậu phộng quá ngon, và cả
bởi vì tôi đã đợi quá lâu để có thể kể cho ai đó câu chuyện của mình, tôi đã
làm như bà yêu cầu.