Nhưng đó không hẳn là một cái đuôi ngựa, chỉ là dây ruy băng với lưa thưa
vài sợi tóc.
“Ừ,” tôi trả lời.
“Em đã nhìn thấy nó,” cô bé nói. Cô bé gật đầu và đút ngón tay vào lại
trong miệng, rồi lập tức rút ra thật nhanh. “Em cũng nhìn thấy con chó
trong Nhà thờ khi nó bắt chuột. Em cũng muốn một con chó như thế,
nhưng mẹ sẽ không cho em nuôi đâu. Mẹ nói nếu em thực sự ngoan, mẹ sẽ
mua cho em một con cá vàng hay một con chuột nhảy. Đấy là mẹ nói như
thế. Em nựng con chó của chị được không?”
“Chắc chắn rồi,” tôi trả lời.
Sweetie Pie omas vuốt ve Winn-Dixie lâu và chăm chú đến nỗi mắt
Winn-Dixie đã bắt đầu lim dim và nước dãi chảy ra một bên miệng. “Em sẽ
tròn sáu tuổi vào tháng Chín này, và em sẽ không mút ngón tay nữa khi em
đủ sáu tuổi,” Sweetie Pie nói. “Em sẽ tổ chức tiệc mừng sinh nhật. Chị có
muốn đến không? Chủ đề là màu hồng.”
“Có chứ,” tôi nói với cô bé.
“Con chó này đến cùng được chứ?”
“Chắc chắn rồi.”
Tự nhiên tôi cảm thấy rất vui. Tôi đã có một con chó, một công việc, có
bà Franny Block làm bạn và bây giờ tôi lại được mời đến bữa tiệc đầu tiên ở
Naomi. Tôi không bận tâm lắm về chuyện lời mời ấy đến từ một đứa bé năm
tuổi và bữa tiệc đó phải tận tháng Chín mới tổ chức. Tôi không còn cảm
thấy cô đơn chút nào nữa.