“E không được đâu.” người đàn ông lắc đầu. “Bà chủ sẽ không thích như
vậy.” Ông cúi xuống quầy thu tiền mà không ngó tới tôi nữa. Ông ta có mái
tóc đen dày, và bóng mượt như Elvis Presley. Ông đeo một cái thẻ tên ghi
OTIS.
“Hay để cháu làm việc cho bác,” tôi kiên nhẫn. “Cháu có thể đến lau dọn
sàn nhà, phủi bụi trên các giá và đổ rác.”
Tôi nhìn quanh tiệm thú cưng của Gertrude. Cát, vỏ hạt hướng dương
và những đám bụi lớn rải rác khắp sàn nhà. Tôi có thể nói rằng nó cần phải
được dọn dẹp.
“A,” Otis vẫn tiếp tục nhìn xuống quầy thu tiền.
“Gertrude!” con vẹt hét lên lần nữa.
“Bác có thể tin tưởng cháu,” tôi nói. “Cháu mới chuyển đến thị trấn này
nhưng cha cháu là mục sư. Ông ý phụ trách Nhà thờ Báp-tít Cánh tay Rộng
mở, thế nên cháu rất trung thực. Chỉ có một vấn đề là, Winn-Dixie, con chó
của cháu sẽ phải vào trong cùng với cháu bởi nếu chúng cháu không ở cùng
nhau quá lâu, nó sẽ tru lên rất đáng sợ.”
“Gertrude không thích chó,” Otis nói.
“Bà ý là chủ cửa hàng ạ?”
“Ừ, ý ta là, à không, ý ta là...” Cuối cùng ông cũng chịu nhìn lên và chỉ
vào bể cá. “Gertrude này cơ, con vẹt ấy. Ta đặt tên nó theo tên bà chủ cửa
hàng.”
“Gertrude là một con chim xinh đẹp!” Gertrude gào lên.
“Nó có thể sẽ thích Winn-Dixie,” tôi nói với Otis. “Hầu hết mọi người
đều thích nó. Có lẽ nên để nó vào đây gặp con vẹt, và nếu chúng thích nhau,
cháu có thể làm việc ở đây?”