Bà Franny cười còn tươi hơn nữa. “Sao chứ, điều đó thật tuyệt. Đơn giản
là, thật tuyệt.”
Và ngay tại giây phút đó, ngay khi chúng tôi quyết định trở thành bạn bè,
chẳng còn ai khác dám vào thư viện Tưởng niệm Herman W. Block phá
đám ngoại trừ Amanda Wilkinson mặt nhăn nhó. Nó bước thẳng đến bàn
của bà Franny và nói, “Cháu đã đọc xong Johny Tremain và cháu rất thích.
Cháu muốn tìm một thứ gì đó khó hơn để đọc, bởi cháu là một người đọc
sách giỏi.”
“Ồ ta biết,” bà nói và đứng dậy khỏi ghế.
Amanda vờ như không có tôi ở đó, ánh mắt nó liếc ngang qua tôi. “Chó
được phép vào thư viện ạ?” nó hỏi bà Franny khi hai người bước đi.
“Một số con nhất định thôi,” bà trả lời, “chỉ một số rất ít được chọn.” Bà
quay lại và nháy mắt với tôi. Tôi mỉm cười lại. Tôi vừa có người bạn đầu tiên
ở Naomi, và không ai có thể gây rắc rối cho tôi về chuyện đó, ngay cả
Amanda Wilkinson.