bởi khi nằm đó trên sàn, ngay trước mặt mọi người, ông tu lên khóc. Con
chó chồm qua người ông, tỏ thái độ quan tâm thực sự, bắt đầu liếm láp mặt
người quản lý.
“Làm ơn,” ông thổn thức. “Ai đó làm ơn gọi trung tâm nuôi giữ động
vật.”
“Chờ chút!” tôi la lên. “Đấy là con chó của cháu. Xin đừng gọi trung tâm
nuôi giữ động vật.”
Tất cả nhân viên Winn-Dixie quay lại nhìn tôi, và tôi biết mình vừa làm
một việc to tát lắm, có thể là cả ngu ngốc nữa. Nhưng tôi không dừng lại
được. Tôi không thể để con chó này đến trung tâm nuôi giữ động vật.
“Lại đây nào, cậu bé,” tôi gọi.
Con chó ngừng liếm, dỏng tai lên và chăm chú nhìn tôi, như thể đang cố
gắng nghĩ xem đã từng gặp tôi ở đâu.
“Lại đây, cậu bé,” tôi nhắc lại lần nữa. Và sau đó tôi chợt nhận ra rằng
giống như bất kỳ ai khác trên thế giới này, nó chắc hẳn muốn được gọi bằng
một cái tên. Nhưng bởi không biết tên con chó là gì, tôi đành gọi nó bằng
cái tên đầu tiên vụt qua đầu tôi. “Lại đây nào, Winn-Dixie.”
Và con chó chạy đến với tôi, như thể nó đã làm việc đó suốt cả đời nó
vậy.
Người quản lý đứng dậy, nhìn tôi chằm chằm, cứ như tôi vừa đưa ông ta
ra làm trò đùa.
“Đấy là tên nó,” tôi nói. “ật đấy.”
Ông ta hỏi, “Cháu không biết là không được mang chó vào trong cửa
hàng tạp hóa sao?”