“Có, cháu biết,” Tôi trả lời. “Không hiểu sao nó lại vào được đây. Cháu
xin lỗi. Chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa đâu ạ.”
“Đi nào, Winn-Dixie,” tôi quay sang con chó.
Tôi bắt đầu đầu bước đi và con chó theo chân tôi đi qua gian hàng nông
sản, qua giá bày ngũ cốc, qua tất cả các quầy tính tiền và ra khỏi cửa.
Một khi đã an toàn ở ngoài, tôi cẩn thận kiểm tra con chó. Con chó có vẻ
không ổn lắm. ân hình nó to, nhưng gầy; có thể nhìn rõ từng khúc xương
sườn. Khắp người nó bị trụi từng mảng, những mảng không hề có lông.
Trông nó giống một tấm thảm lớn màu nâu bị quẳng ra ngoài trong cơn
mưa.
“Mày lộn xộn quá,” tôi nói với nó. “Tao đoán là mày chẳng thuộc về ai
cả.”
Nó cười với tôi. Lại một lần nữa, nó kéo rộng vành môi và khoe ra cả
hàm răng. Con chó cười tươi đến mức hắt hơi một cái. Cứ như thể nó đang
châm chọc, “Tôi biết mình lộn xộn mà, không vui sao?”
ật khó để không yêu ngay lập tức một chú chó hài hước như thế.
“Đi nào,” tôi gọi. “Hãy xem mục sư sẽ nói gì về mày.”
Và hai chúng tôi, tôi và Winn-Dixie, bắt đầu trở về nhà.