duy nhất tôi ở đây là bởi “ngài mục sư” là một mục sư và tôi là một đứa trẻ
ngoan ngoãn, trật tự. Tôi là đứa trẻ mà người quản lý Bãi đỗ xe moóc Góc
ân thiện gọi là “một ngoại lệ”. Vì thế, Winn-Dixie cũng sẽ phải cư xử như
“một ngoại lệ”, cụ thể, nó sẽ không được đánh nhau với những con mèo của
ông Alfred hay con chó giống Yorkie nhỏ lắm lời có tên là Samuel của bà
Detweller. Winn-Dixie chăm chú nhìn tôi khi tôi nhắc nhở nó về mọi thứ,
và tôi cam đoan là nó hiểu.
“Ngồi xuống,” tôi ra lệnh khi chúng tôi đến xe moóc của mình, và nó
ngồi xuống ngay lập tức. Con chó thật biết cách cư xử! “Ở yên đây,” tôi bảo
với nó. “Tao sẽ trở lại ngay.”
Ngài mục sư đang ngồi trong phòng khách, làm việc tại một cái bàn gấp
nho nhỏ. Ông để giấy tờ khắp xung quanh và tay đang bóp nhẹ chóp mũi,
điều đó có nghĩa là ông đang tập trung suy nghĩ. Hừm, sẽ khó đây!
“Cha ơi?” tôi gọi.
“Ừm,” ông trả lời.
“Cha luôn dạy con là phải biết giúp đỡ những ai kém may mắn hơn
mình đúng không ạ?”
“Ừm-ừm,” ông nói. Ông lại bóp bóp cái mũi và lục tìm xung quanh đống
giấy tờ lộn xộn của mình.
“Dạ,” tôi tiếp tục, “con vừa tìm thấy một kẻ kém may mắn ở cửa hàng tạp
hóa.”
“ật sao?” ông đáp lại.
“Vâng, cha ạ,” tôi trả lời và chăm chú nhìn ngài mục sư. ỉnh thoảng
ông khiến tôi liên tưởng đến một con rùa ẩn nấp trong mai, suy nghĩ về mọi
thứ và chẳng bao giờ thèm ló đầu ra với thế giới. “Cha, con đang suy nghĩ.