nào.”
“Vâng ạ,” tôi nói.
Chúng tôi bước đi và Winn-Dixie theo sát ngay sau chúng tôi. Đó là một
khu vườn khổng lồ tôi thậm chí còn chưa từng đi ra tận phía sau. Rồi chúng
tôi dừng lại ở một cây cổ thụ già nua.
“Nhìn cái cây này đi,” bà nói.
Tôi nhìn lên thì thấy những cái chai treo lủng lẳng đầy trên cành cây. Đó
là những vỏ chai uýt-ky, chai bia và chai rượu được buộc lên đó bằng những
sợi dây. Chúng va loảng xoảng vào nhau tạo nên những âm thanh ma quỷ.
Tôi và Winn-Dixie đứng đó chăm chú nhìn lên cây, lông trên đỉnh đầu
Winn-Dixie khẽ dựng và nó gầm gừ trong cổ họng.
Bà Gloria Dump giơ gậy lên chỉ vào cái cây.
“Cháu nghĩ sao về cái cây này?”
Tôi trả lời, “Cháu không biết. Tại sao lại có những cái chai trên đó?”
“Để xua đuổi những bóng ma,” bà Gloria trả lời.
“Bóng ma nào cơ?”
“Bóng ma của tất cả những việc việc sai trái ta đã làm.”
Tôi nhìn những cái chai treo trên cây. “Bà đã từng làm nhiều việc xấu
đến thế ư?”
“Ừm,” bà nói. “Còn nhiều hơn thế nữa.”
“Nhưng bà là người tốt nhất mà cháu biết,” tôi nói với bà.
“Điều đó không có nghĩa rằng ta chưa từng làm việc xấu.”