“Đó là sự thật,” tôi nói. “Con đã gọi nó như thế. Nhưng tại nó cứ luôn
miệng nói bà Gloria Dump là phù thủy, và bác Otis là kẻ thiểu năng. Một
lần nó còn nói rằng mẹ nó bảo con không thể cứ suốt ngày chơi với mấy bà
già được. Nó đã nói như thế đấy.”
“Ta nghĩ con nên xin lỗi,” ngài mục sư nói.
“Con sao?”
“Đúng thế,” ông nói. “Con. Con nói với Stevie rằng con xin lỗi nếu con
nói bất cứ điều gì làm tổn thương nó. Ta chắc nó chỉ muốn kết bạn với con
thôi.”
“Con không nghĩ thế,” tôi nói. “Con không nghĩ nó muốn kết bạn với
con đâu.”
“Một số người có cách kết bạn hết sức kỳ lạ. Con cần phải xin lỗi.”
“Vâng, thưa cha,” tôi trả lời. Rồi tôi chợt nhớ đến Carson. “Cha,” tôi gọi,
“cha có biết điều gì đó về Amanda Wilkinson không?”
“Điều gì là điều gì cơ?”
“Cha có biết gì về nó và một người tên là Carson không?”
“Carson là em trai cô bé. Cậu bé chết đuối hồi năm ngoái.”
“Chết rồi sao?”
“Đúng vậy,” ông nói. “Gia đình cô bé vẫn còn rất đau khổ về chuyện này.”
“Hồi đó nó mấy tuổi ạ?”
“Năm. Hồi đó cậu bé mới chỉ năm tuổi.”
“Cha,” tôi lại gọi, “tại sao chưa bao giờ cha nói với con điều gì tương tự
như thế.”