“Ta đã từng nghe đến nó một hai lần trước đây,” bà Gloria gật đầu, miệng
vẫn ngậm chiếc kẹo Littmus Lozenge.
“Chúng ta sẽ phải mất nhiều thời gian đọc nó đây,” tôi nói với bà. “Nó có
tất cả một ngàn không trăm ba mươi bảy trang.”
“Ái chà,” bà Gloria ngồi xuống ghế và đặt hai tay vắt chéo ngang qua
bụng. “Tốt hơn hết là chúng ta nên bắt đầu ngay bây giờ.”
ế là tôi bắt đầu đọc chương đầu tiên quyển Cuốn theo chiều gió cho bà
Gloria Dump. Tôi đọc thật to để xua đuổi những bóng ma ra khỏi đây. Bà
Gloria Dump lắng nghe chăm chú. Khi tôi đọc xong, bà nói đấy là bất ngờ
tuyệt vời nhất bà từng có và bà rất nóng lòng chờ nghe chương hai.
Tối hôm đó, tôi đưa cho ngài mục sư chiếc kẹo Littmus phần ông ngay
trước khi ông hôn tôi chúc ngủ ngon.
“Gì đây?” ông hỏi.
“Đây là loại kẹo cụ của bà Franny sáng tạo ra, tên là Littmus Lozenge.”
Ngài mục sư bóc vỏ và đưa lên miệng. Trong phút chốc ông bắt đầu xoa
nhẹ mũi và gật đầu.
“Cha có thích nó không?” tôi hỏi.
“Nó có một vị rất đặc trưng...”
“Bia rễ cây?”
“Cái gì đó khác nữa.”
“Dâu tây?”
“Có cả vị đó, nhưng vẫn còn một vị gì đó. ật kỳ lạ.”