Chương 18
Khi đến chỗ bà Gloria Dump, tôi nói với bà rằng tôi có hai bất ngờ cho
bà và hỏi bà muốn cái nào trước, bất ngờ lớn hay bất ngờ nhỏ.
“Cái nhỏ trước,” bà Gloria nói.
Tôi đưa cho bà một chiếc Littmus Lozenge và bà lăn qua lăn lại nó trên
tay mình để cảm nhận.
“Kẹo?”
“Vâng ạ,” tôi trả lời. “Nó được gọi là Littmus Lozenge.”
“Ôi Chúa ơi. Ta biết những cái kẹo này. Cha ta đã từng ăn mà.” Bà bóc vỏ
chiếc kẹo, đưa lên miệng và gật đầu.
“Bà có thích nó không?” tôi hỏi.
“Ừm.” Bà khẽ gật đầu. “Nó có vị ngọt, nhưng lại có vị như thể có ai đó
đang rời đi.”
“Ý bà là buồn?” tôi hỏi lại. “Nó có tạo ra vị buồn phiền trong bà không?”
“Đúng rồi, nó có vị buồn phiền nhưng vẫn ngọt. Nào, bất ngờ thứ hai là
gì?”
“Một quyển sách,” tôi nói.
“Một quyển sách?”
“Vâng. Cháu sẽ đọc cho bà nghe quyển Cuốn theo chiều gió. Bà Franny
nói rằng nó là một quyển rất hay nói về cuộc nội chiến. Bà có biết cuộc nội
chiến không?”