Tôi tự hỏi trên đời này có thứ gì có thể khiến Amanda cảm thấy buồn.
Nó không phải người mới ở thị trấn. Nó có bố mẹ, tôi đã thấy nó đi cùng họ
ở nhà thờ.
“Có một thành phần bí mật ở trong đó,” bà Franny nói.
“Cháu biết,” tôi nói với bà. “Cháu có thể cảm nhận hương vị của nó. Nó
là gì ạ?”
“Sự buồn phiền,” bà Franny trả lời. “Không phải ai cũng có thể cảm nhận
nó. Đặc biệt là trẻ con rất khó nhận ra sự tồn tại của chúng.”
“Cháu nhận ra nó,” tôi nói.
“Cháu cũng vậy,” đến lượt Amanda.
“Vậy thì,” bà Franny, “rất có thể hai cháu có nỗi buồn của riêng mình.”
“Cháu phải rời Watley và bỏ lại tất cả những người bạn của mình,” tôi
nói. “Đó là một nỗi buồn của cháu. Rồi Dunlap và Stevie cũng luôn luôn
trêu chọc cháu nữa. Và quan trọng nhất, nỗi buồn lớn nhất là mẹ đã bỏ cháu
từ khi cháu còn bé xíu. Cháu chẳng nhớ gì về mẹ cả; cháu luôn hy vọng có
thể gặp lại mẹ và kể chuyện cho mẹ nghe.”
“Nó khiến cháu nhớ về Carson,” Amanda nói như thể sắp khóc vậy.
“Cháu phải đi đây.” Nó đứng dậy gần như là vụt chạy ra khỏi ư viện
Tưởng niệm Herman W. Block.
“Carson là ai vậy?” tôi hỏi bà Franny.
Bà chỉ lắc đầu. “Sự ưu phiền,” bà nói. “Đây là một thế giới đầy những ưu
phiền.”
“Nhưng làm thế nào mà bỏ nỗi ưu phiền vào trong kẹo được ạ?” Tôi hỏi.
“Làm thế nào để cho kẹo có vị buồn phiền?”