“Chà,” bà Franny giải thích, “họ không còn sản xuất loại kẹo đó nữa.
Người ta dường như mất đi sự thèm khát những cái kẹo Littmus Lozenge.
Nhưng ta vẫn còn một vài chiếc.” Bà mở ngăn kéo trên cùng của chiếc bàn,
nó đầy kẹo. Bà mở ngăn kéo bên dưới, nó cũng đầy kẹo. Cả cái bàn của bà
Franny Block ngập tràn kẹo.
“Các cháu có muốn thử một cái Littmus Lozenge không?” Bà hỏi tôi và
Amanda.
“Có chứ ạ,” Amanda trả lời.
“Chắc chắn rồi,” đến lượt tôi. “Liệu Winn-Dixie có thể có một cái được
không?”
“Ta chưa từng thấy con chó nào có hứng thú với kẹo cứng, nhưng nếu
muốn, nó có thể thử.”
Bà Franny đưa cho Amanda một cái Littmus Lozenge và cho tôi hai. Tôi
bóc một chiếc đưa cho Winn-Dixie. Nó ngồi dậy, khịt mũi, vẫy đuôi và lấy
cái kẹo từ giữa hai ngón tay tôi hết sức nhẹ nhàng. Nó cố gắng nhai, và khi
thấy không hiệu quả gì, nó nuốt chửng luôn cái kẹo. Rồi nó lại vẫy đuôi với
tôi và nằm xuống.
Tôi ăn chiếc kẹo Littmus Lozenge của mình một cách từ tốn. Nó khá
ngon, có vị bia rễ cây pha lẫn dâu tây và một cái gì đó khác. Tôi không gọi
tên nó được, nhưng đó là thứ khiến tôi tự nhiên cảm thấy buồn. Tôi nhìn
Amanda. Nó đang ngậm cái kẹo của mình đầy vẻ suy tư.
“Cháu có thích không?” bà Franny hỏi tôi.
“Có bà ạ,” tôi trả lời.
“Còn cháu thì sao, Amanda? Cháu có thích Littmus Lozenge không?”
“Có ạ, nhưng nó khiến cháu nghĩ đến những thứ làm cháu buồn.”