“Bi kịch của người khác không phải là đề tài cho những cuộc nói chuyện
không đâu. Không có lý do gì để cha phải kể với con cả.”
“Đó là điều con cần phải biết. Bởi vì nó giúp con hiểu Amanda. Chẳng
trách nó luôn mang bộ mặt cau có.”
“Con nói gì vậy?” ngài mục sư hỏi.
“Không có gì ạ,” tôi trả lời.
“Ngủ ngon nhé, India Opal,” ngài mục sư nói. Ông cúi xuống hôn tôi và
tôi có thể ngửi thấy mùi bia rễ cây, dâu tây và cả nỗi buồn trong hơi thở của
ông. Ông vỗ nhẹ lên đầu Winn-Dixie, rồi đứng dậy, tắt điện và đóng cửa
phòng.
Tôi chưa ngủ ngay lập tức. Tôi nằm đó mà suy nghĩ rằng cuộc sống cũng
như một chiếc kẹo Littmus Lozenge, nơi mà vị ngọt và nỗi buồn đan trộn
vào nhau và rằng tách rời chúng khỏi nhau khó khăn biết bao. ật là rắc
rối.
“Cha!” tôi kêu lớn.
Chỉ một phút sau, ông đã mở cửa phòng và nhướn lông mày nhìn tôi.
“Cha nói là từ gì ấy nhỉ? Cái từ có nghĩa là nỗi buồn ấy?”
“U sầu,” ông nói.
“U sầu,” tôi lặp lại. Tôi thích âm thanh của nó, nghe như có giai điệu ẩn
giấu trong đó.
“Giờ thì chúc con ngủ ngon,” ngài mục sư nói.
“Chúc cha ngủ ngon,” tôi đáp lại.