Chương 19
Buổi sáng, tôi và Winn-Dixie đi đến lau dọn tiệm thú cưng, và tôi mang
theo một chiếc Littmus Lozenge cho bác Otis.
“Hôm nay là Halloween à?” Otis hỏi khi tôi đưa kẹo cho ông.
“Không ạ,” tôi trả lời. “Tại sao bác lại hỏi thế?”
“Vì cháu vừa cho ta kẹo.”
“Nó chỉ là một món quà thôi ạ, cho ngày hôm nay.”
“Ồ,” Otis bóc chiếc kẹo và đưa lên miệng. Sau một phút, nước mắt bắt
đầu lăn trên gò má ông.
“Ta cảm ơn,” ông nói.
“Bác có thích nó không?” tôi hỏi.
Ông gật đầu. “Nó rất ngon, nhưng nó cũng có vị như đang ở trong tù
vậy.”
“Gertrude,” con vẹt Gertrude kêu lên oai oái. Nó dùng mỏ nhặt cái vỏ
kẹo Littmus Lozenge lên, rồi thả xuống và nhìn xung quanh. “Gertrude!” nó
lại hét lên.
“Sẽ không có cái nào cho mày đâu,” tôi nói với nó. “Chim không ăn được
kẹo.” Rồi thật nhanh, ngay trước khi tôi lại mất hết can đảm, tôi lên tiếng,
“Bác Otis ơi, tại sao bác lại phải vào tù? Có phải bác đã giết người không?”
“Không đâu cháu,” ông nói.
“Có phải bác đã ăn trộm không?”